1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Chia sẻ:


Con trai tôi bị tử kỷ – Lỗi là do tôi

2

Suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên những gì mình đã gây ra cho vợ con. Lỗi lầm là do tôi, sự ân hận và dày vò khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ mình. Nhưng cô ấy thì khác, sau khi nghe Bác sĩ nói, cô ấy vẫn thật điềm tĩnh.

Con trai tôi sinh ra đã bị tự kỷ - Lỗi là do tôi
Con trai tôi sinh ra đã bị tự kỷ – Lỗi là do tôi

Chúng tôi quen nhau, đến với nhau như một định mệnh. Gia đình em và tôi đều là gia đình khá giả trong cái thị trấn nhỏ này. Tôi quen em khi em mới đang là cô nữ sinh cấp 3, còn tôi thì đang là sinh viên của Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur. Mỗi khi được nghỉ học vài ngày, tôi lại tranh thủ về quê thăm gia đình, và chủ yếu là tôi muốn ngắm nhìn em. Ngày ngày, em thướt tha trong tà áo dài lướt ngang qua tôi khiến lòng tôi trào dâng một cảm xúc lạ. Tôi không biết mình yêu em từ bao giờ, nhưng bản tính rụt rè khiến tôi chưa đủ can đảm để làm quen em.

Rồi cơ hội đã đến, tôi vô tình gặp em trong một buổi sinh hoạt của thị trấn. Tôi đã tìm cách làm quen em và rồi cuối cùng em cũng đã nhận lời yêu tôi sau vài tháng cưa cẩm. Tôi hạnh phúc chứ, tôi nghĩ nhất định sau khi ra trường mình sẽ cưới cô ấy về làm vợ.

Sau 2 năm học Trung cấp Dược, cuối cùng tôi cũng đã nhận được tấm bằng loại ưu ra trường. Tôi cầu hôn em khi em vẫn đang là sinh viên năm nhất của Cao đẳng Dược Hà Nội. Chúng tôi kết hôn sau vài tháng, niềm hạnh phúc nhân đôi khi em mang trong mình giọt máu của tôi. Thế rồi em xin bảo lưu kết quả ở Cao đẳng Dược để ở nhà giữ gìn sức khỏe cho bản thân em và cho đứa bé. Còn tôi khi ấy đang là Trình dược viên cho một công ty Dược phẩm nên thu nhập cũng khá ổn định, đủ để lo cho mẹ con em.

Công việc của tôi là ngày ngày đi giao lưu, gặp gỡ đối tác để giới thiệu sản phẩm của công ty mình cho các bác sĩ. Có lẽ cũng chính vì đặc thù công việc mà tôi quen Nga, cô gái có đôi mắt sáng, nước da trắng ngần và khuôn mặt đầy thánh thiện. Em làm điều dưỡng viên cho một bệnh viện mà tôi cung ứng thuốc. Tôi đã bị Nga hớp hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên, tuy biết là có lỗi với vợ con, nhưng tôi không thể cưỡng lại được con tim của mình mặc dù vợ tôi đang mang thai tháng thứ 5.

Những bữa cơm gia đình thưa dần, những cuộc nhậu nhoẹt với đối tác dày đặc lên (đó là lý do tôi nói với vợ mình). Nhưng rồi vợ tôi cũng phát hiện ra khi vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nổi nóng và nói tất cả bộ mặt thật của tôi với gia đình 2 bên, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Đêm nào cô ấy cũng khóc, tôi nhận ra điều ấy khi sáng nào tỉnh dậy mắt cô ấy cũng sưng húp. Nhưng bản tính đàn ông của tôi vẫn không thể khiến cô ấy yên lòng, tôi vẫn lén lút qua lại với Nga, còn vợ tôi dường như rơi vào trầm cảm khi đêm nào cô ấy cũng ngồi một góc và nhỏ lệ.

Vợ tôi rơi vào trầm cảm khi biết tôi ngoại tình
Vợ tôi rơi vào trầm cảm khi biết tôi ngoại tình

Cái ngày mà vợ tôi sinh con, đó là một bé trai kháu khỉnh, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi cắt đứt quan hệ với Nga và chăm lo cho tổ ấm của mình. Vợ tôi thấy vậy cũng trở nên rạng rỡ và cười nhiều hơn, thường xuyên đi tập thể thao để lấy lại vóc dáng sau sinh. Tôi nghĩ có lẽ đây mới là hạnh phúc thực sự của mình. Vậy mà bấy lâu nay tôi không nhận ra hạnh phúc ngay bên mình.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra trong khi những đứa trẻ khác bi bô tập nói thì con trai tôi vẫn không có dấu hiệu gì? Tôi phát hiện ra con tôi thích chơi một mình, ít nói và cứ nhìn chăm chăm một vật mà không biết chán. Nhiều người đã khuyên tôi đưa con đi khám bác sĩ vì họ nói có thể con tôi mắc trầm cảm.

Thu xếp công việc, tôi đưa con và vợ đi khám bác sĩ, tôi đau đớn nhận ra rằng con trai mình đã mắc bệnh tự kỷ mà nguyên nhân chính tại tôi. Bác sĩ cùng nữ hộ sinh đã liệt kê một vài nguyên nhân khiến trẻ sinh ra mắc tử kỷ, trong đó có một nguyên nhân từ chính người mẹ. Nếu trong mấy tháng cuối thai kỳ, tâm trạng của mẹ không tốt sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến bé, có thể khiến trẻ sinh ra mắc bệnh tự kỷ. Mà mọi nỗi buồn khi ấy của cô ấy là do tôi gây ra.

Thất vọng vì bản thân, tôi nghĩ cô ấy sẽ chửi mắng tôi vì đã khiến con trai chúng tôi trở nên như vậy, nhưng cô ấy vẫn giữ một thái độ điền tĩnh, thật nhẹ nhàng khi nói với tôi: “Chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt, cùng nhau chữa bệnh cho con trai, hãy giúp nó hòa nhập với cộng đồng ngay khi còn kịp.” Tôi như vỡ òa trong dòng cảm xúc, mắt nhòe đi, tôi cảm thấy ân hận khi chính mình đã làm hại đến tổ ấm của chính mình. Chính tôi đã gây ra bao lỗi lầm, giờ đây tôi chỉ còn biết cố gắng bù đắp cho vợ con tất cả những gì mà tôi đã gây ra.